Chú lùn phố cổ Hà Nội
Chú lùn đặc biệt ấy nói tiếng Anh lưu loát, trôi chảy không kém gì một người tốt nghiệp ngành Chuyên ngữ.
Tôi thường đi qua phố hàng Cót (Phường Hàng Mã, Quận Hoàn Kiếm, HN) vào lúc 7h tối, thấy quanh một quán nước nhỏ xíu tầm 2 mét vuông có một chú lùn đang say sưa nói chuyện cùng với mấy ông Tây...
Chú ấy ngước lên nhìn tôi sau câu “Hi”, luôn luôn là “Welcome my shop, please!”, và một nụ cười trìu mến. Tôi vẫy tay đáp lại chú, “Hello, how are you?” quen thuộc. Một lần, ghé vào uống chén nước trà, tôi bất ngờ khi người đàn ông nhận ra tôi, chú bắt tay và nói một câu tiếng Anh đến giờ tôi vẫn nhớ: “oh, pretty girl,I see you every day, but you don’t come my shop. Today, I’m very surprised…”
1. Một chú lùn nói tiếng Anh cực siêu
Chú lùn đáng mến ấy là Đinh Văn Phú, năm nay 56 tuổi, chủ một quán nước chè, 24C Hàng Cót, vẹn vẹn cả quán, cả gác xép chú nằm chưa đầy 3 mét vuông. Chú sinh ra trong một gia đình có 6 anh chị em, 5 người kia đều bình thường, riêng chú bị khuyết tật bẩm sinh, đầu to, người lùn, chú chỉ cao 1 mét 2. Từng ao ước trở thành một kĩ sư nhưng không thể thực hiện, chú được anh em giúp đỡ, mở một hàng nước chè, từ những năm 96. Tình cờ gặp được một người nước ngoài, tên Jim, Jim đã cần mẫn dạy tiếng Anh cho chú trong suốt 3 tháng. Jim về nước, chú tự mua sách, tự ra bờ Hồ, tự hỏi sinh viên, và chú lùn có chí ấy đã nói tiếng Anh lưu loát, trôi chảy không kém gì một người tốt nghiệp ngành Chuyên ngữ. Chú Phú bán nước chè ở Phố Cổ, một lợi thế rất lớn để chú gặp và tiếp xúc với khách nước ngoài, họ đã khiến chú giao tiếp tự tin hơn bằng tiếng Anh. Với sự giúp đỡ của những người bạn nước ngoài, chú Phú trở thành hướng dẫn viên du lịch cho các đoàn khách nước ngoài, lên Sa Pa, xuống Hạ Long…, ăn những món ăn của dân tộc Việt Nam. Chú Lùn phố hàng Cót chiếm được tình cảm yêu mến của những người bạn nước ngoài, dù mới chỉ gặp chú một lần.
2. Chú lùn chinh phục đỉnh Fanxifan
Jim, người bạn người Canada tốt bụng, không chỉ là người đưa chú Phú đến với Anh ngữ, Jim chính là người cho chú thấy rằng, cuộc sống xung quanh quả thật tươi đẹp. Chú Phú tham gia vào các đoàn du lịch, đến thăm những thắng cảnh của Việt Nam, dưới sự giúp đỡ của những người bạn nước ngoài đáng mến. Chú Phú từng leo lên đỉnh Fanxifan và ghi tên mình lên đó. Chú từng dẫn nhiều đoàn khách du lịch lên Mộc Châu, Sơn La…, cho họ nếm thử bánh cuốn Thanh Trì, chả cá Lã Vọng của Hà Nội…và chú lùn đặc biệt này còn có một ao ước, đi nhiều hơn nữa, khám phá nhiều hơn nữa.
3. Chú lùn và một quán nước trở thành “câu lạc bộ Tiếng Anh”
Lần nào đi qua quán nước của chú Phú cũng thấy chú đang có khách. Khi thì mấy ông người Canada đang xì xồ nói chuyện Hồ Gươm, khi thì mấy nhóm thanh niên đang nói chuyện với mấy người khách nước ngoài về văn hóa Việt Nam. Nhiều lần bắt gặp chú đang bị bao quanh bởi các em nhỏ cấp 2, cổ còn đeo khăn quàng đỏ, các em hỏi chú cách học tiếng Anh hiệu quả. Hiếm lắm mới thấy chú lùn vắng khách, những lúc ấy, lại thấy chú, ngồi trên ghế đẩu, tay cẩm bút chì, tay cầm từ điển. Một lần chú mời tôi múi bưởi, bất thình lình, ông hỏi “what is this?”, tôi lúng túng, chú bảo với tôi, học nhiều vào cháu nhé, thế giới rộng vô cùng mà…
Mấy ngày mưa, nghỉ dạy thêm, không đi qua hàng Cót, lại thấy nhớ cái dáng lùn lùn, loay hoay dọn hàng với mấy chai bia, quả chuối và cái khoát tay chào của chú. Dạo này, chú Phú vẫn say sưa luyện thêm cả viết tiếng Anh. Chú vẫn đang ấp ủ với tôi mấy dự định tổ chức lien hoan, mừng quốc khánh đất nước của mấy ông bạn người Canada. Tôi còn nhớ câu nói của chú hôm gặp tôi lần đầu : “Học đi cô sinh viên nhé, big, big world…”