Em thèm như cơn gió đi hoang, để lại cho mình chút phiêu bồng lãng đãng, để biết rằng mình đang sống, đang thực sự sống.
Hôm qua, trời bất chợt trở rét, cái rét như mùa đông quay lại, cái rét kèm mưa buốt, rét khiến ai cũng trở nên sù sụ và thu mình, chuyển bước nhanh hơn, mau hơn để về đến đích, chẳng buồn quan tâm đến vạn vật xung quanh.
Em bỗng muốn mình biến thành mưa, trải lên khắp nẻo đường, bám vào đôi giày của người khách bộ hành chỉ để biết họ đi đâu về đâu, nơi họ đến có phải là mái nhà ấm cúng vợ con đang ngóng trông?
Bỗng thèm cảm giác “phượt” trên từng cây số, thèm cảm giác cho xe máy trôi không động cơ trên những con đèo hun hút, thèm cảm giác được đặt chân lên biên giới nước khác và tự nhủ có khác gì với quê hương mình?
Thèm cảm giác tự do, sống hoang dại bất kể giờ giấc, tự cho mình được vô tổ chức một chút cho đời bớt nhàm chán như cỗ máy vô tri! Ngày sinh nhật hàng năm luôn được nằm nhà thảnh thơi do đã sắp xếp được công việc, viết giấy nghỉ phép trước đó vài ngày.
Thèm được lên sân thượng của khu nhà, phóng tầm mắt ra xa, thơ thẩn và… chả để làm gì cả.
Thèm những lúc đi hái bọn cỏ lau ở ngoại ô, cỏ may dính vào gấu quần về nhặt từng cái, thấy buồn cười để rồi có dịp lại tìm đến nơi ấy cho cỏ may bám quần.
Thèm cảm giác ngắm mầm cây đâm chồi bình yên, thèm những giây phút đi lấy đất, mua bình để trồng lên đó những loài cây mới để thi thoảng được chăm bẵm, tưới tắm.
Thèm đọc những bài thơ ai đó gửi, lãng mạn và có chiều sâu. Thèm được ngồi một mình checkmail, lục những mẩu thư đã cũ, đọc, mỉm cười, lắc đầu cho một thủa ngây thơ, tin vào điều kỳ diệu.
Thèm cảm giác lướt ngón tay trên bàn phím. Thèm cảm giác buông trôi cảm xúc đi theo những suy nghĩ trong đầu để thể hiện trên màn hình trắng. Thèm cảm giác “đứa con tinh thần” chào đời, khỏe mạnh, cuốn hút và được mọi người đón nhận.
Thế rồi, cũng phải về với mặt đất, về với căn nhà nhỏ với những việc không tên nhưng quá đỗi gần gũi, về bên đứa con nhìn thấy mẹ là chìa tay ra, há to miệng cười, về với điệu bộ nịnh bợ của nó khi đòi ăn. Về với người chồng lúc nào cũng bận túi bụi nhưng hàng tháng luôn nhớ chúc mừng vợ con và không quên nhắc lại giây phút xao động trong một ngày có tên là “kỷ niệm”.
Về với căn nhà nhỏ tí xíu được cả hai vợ chồng chung tay xây dựng và vun đắp theo cả nghĩa đen và bóng, ngôi nhà được hình thành, tồn tại nhờ sự nỗ lực của tất cả, ghi dấu công sức lao động của cả hai. Để rồi đi đâu làm gì cũng nhớ mình có một nơi để đi về, mình có người để chăm sóc, mình có người quan tâm và mình có tương lai trong tay.
Tạm biệt những phút phiêu bồng, tạm biệt những cảm xúc bay bổng, em trở về là mình với đúng giá trị của mình thôi.
Ơ, cơn gió hôm nay sao lạ, dịu dàng mà cũng có lúc táo bạo, làn gió đã chuyên chở một hương thơm nhè nhẹ, hương hoa nào đang thoang thoảng trong gió khiến lòng bình tâm hơn nhiều!