Đẹp nhất là đây tuổi học trò
Cuộc đời không bận chút âu lo
Tháng năm bè bạn cùng sách vở
Dấu mộng ngày xanh thắm ước mơ
Xin mượn những câu thơ tôi bất chợt đọc được ở đâu đó mà tôi cũng không biết tác giả để mở đầu cho những cảm xúc của mình.
Những ngày này đối với các bạn học sinh 12 là những cảm xúc lẫn lộn, vui, buồn, bâng khuâng, lo lắng, chờ đợi, hồi hộp, mong mỏi và cả nuối tiếc nữa. Cũng đúng thế thật, khi con người ta đứng trước ngưỡng cửa lớn lao của cuộc đời, cánh cửa sẽ mở ra con đường đi trong suốt phần đời còn lại, dường như ta thấy cái tuổi 18 ấy còn quá bé bỏng, còn quá hồn nhiên với quyết định lớn của cả cuộc đời mình. Đối với riêng tôi, tôi gọi khoảng thời gian này là mùa của ước mơ, mùa của những dự định đang chờ ngày thực hiện và đó là mùa của những ước mơ bay.
Cho tôi một lần quay ngược về quá khứ!
Hôm nay, nhìn các em học sinh 12 tất bật với những lo toan sách vở, những bộ hồ sơ, những chương trình tư vấn, những băn khoăn, lo lắng trong việc chọn trường, chọn nghề mà tôi lại như thấy mình của ba năm về trước. Ngày ấy, tôi cũng như các em, cũng hồi hộp, cũng mong chờ ngày mình được tung cánh trên con đường thênh thang của cuộc đời, ngày bao nhiêu mơ ước ấp ủ được thực hiện. Khoảng trời của 12 những ngày cuối cùng là một khoảng trời xanh ngắt ngập tràn ánh nắng chói chang, đó là ánh nắng của những ngày cuối xuân đầu hạ, không khí trở nên nóng hơn nhưng đó cũng là màu xanh của những mơ ước, màu nắng của bao tâm hồn đang mong chờ ngày mình được bước chân vào cổng trường đại học và sức nóng của những trái tim nhiệt huyết, hăng say ngày đêm bên sách vở mong tìm được cho mình một ước mơ, tất cả những màu sắc ấy tạo nên một bức tranh tuyệt diệu của học sinh mà chỉ học sinh mới có mà mỗi người chỉ có thể vẽ nó duy nhất một lần trong cuộc đời mình.
Đã ba năm kể từ cái ngày ấy của tôi, giờ đây quanh tôi là những tháng ngày của thời sinh viên, miệt mài bên giảng đường, những đề tài, những kì thi mệt nhoài, tưởng chừng sau bấy nhiêu năm, sau bao nhiêu lo toan, vất vả của đời sinh viên, tôi đã quên những kỉ niệm, những cảm xúc của những ngày tháng đầy rạo rực ấy. Nhưng hôm nay, khi thấy các em 12 lại lo lắng, lại rộn ràng chuẩn bị cho một mùa thi nữa thì những cảm xúc ngày ấy lại sống dậy, vẹn nguyên như ba năm về trước, đó là miền kí ức mà tôi giữ mãi, nó chỉ tạm ngủ quên chứ không mất đi bao giờ: Kí ức 12.
12 của tôi là những buổi trưa đi học về trên con đường ngập nắng, những hàng cây lấp lánh ánh nắng đầu hè đẹp như một câu chuyện cổ tích, 12 của tôi là những kì thi thử, những bài vở chất chồng, những điểm kiểm tra cao có, thấp cũng không kém. 12 của tôi là những bộ hồ sơ thi đại học, những băn khoăn, do dự về con đường mình sẽ gắn bó trong tương lai. 12 của tôi còn là những ngóng chờ đến ngày thứ bảy, được nghe chương trình tư vấn mùa thi trên tivi, những ngày hội tư vấn vui vẻ mà lũ học trò chúng tôi ai cũng mong chờ. 12 của tôi là những buổi phụ đạo cuối năm khi chỉ có hơn nửa lớp đi học, là những buổi cúp tiết đi chơi để đầu tuần lại bị nhắc nhở. 12 còn là những tấm hình, những quyển lưu bút, những bàn luận về chọn trường, chọn ngành, những hồi hộp trông đợi kì thi đến và đâu đó còn là những dự định, những ước mơ thoáng chút luyến tiếc…
Ba năm kể từ ngày tôi chia tay 12 thân yêu của mình, trong lòng tôi không nguôi nỗi nhớ về những tháng ngày thân thương ấy, những tháng ngày là một khoảng trời xanh trong vắt những ước mơ tuổi thơ vụng dại, dự định xen lẫn những cảm xúc vu vơ không biết tỏ cùng ai, đó là một khung trời lung linh tràn ngập ánh nắng, những cảm xúc trong veo mà tôi sẽ mang theo trong suốt quãng đời đời của mình. 12 yêu dấu sẽ sống mãi trong tôi để khi tôi bắt gặp một nụ cười trong veo, ngây thơ của một tà áo trắng, những vần thơ nhẹ nhàng, đơn giản mà tôi không thể dừng lại cho đến hết bài thì kí ức về 12 sẽ được đánh thức và thôi thúc tôi tìm về.
Thế là hết những ngày thơ mơ mộng
Phượng nở vội vàng giục giã mùa thi
Lớp mình rồi đây kẻ ở người đi
Lưu luyến quá nên ta còn ngồi lại
Sống bên nhau từ những ngày thơ dại
Mai xa rồi thương lắm bạn bè ơi
Xin hãy lưu giữ trong tim nhau những hình ảnh đẹp nhất dù sau này có cách xa
Học trò ơi!
Hãy cứ hồn nhiên như thế nhé, hãy cứ cười, hãy cứ vui và hãy mạnh dạn với những quyết định của đời mình để sau này nhìn lại ta không tiếc về một thời tuổi thơ vụng dại nhưng cũng hết sức sôi nổi của mình. Hãy cứ ước mơ và thực hiện ước mơ của mình. Thời gian sẽ mang theo tuổi học trò của ta đi xa mãi không bao giờ trở về nhưng hãy cứ tin rằng tuổi học trò chỉ đi xa chứ không bao giờ mất trong tim chúng ta, hãy cứ khao khát, ước mơ và nâng niu những kỉ niệm dù là nhỏ nhất.
Chỉ còn vài tháng nữa thôi, một lứa học trò nữa sẽ mãi xa tuổi thơ của mình để đi tìm những giấc mơ cho cuộc đời, sẽ không còn ánh mắt ai chờ ta mỗi sớm trên con đường đến trường, sẽ không còn những vui buồn vô cớ, những tình cảm ấm áp bè bạn, và cũng sẽ có những niềm vui, nụ cười của những ai may mắn tìm được ước mơ của mình trên giảng đường đại học và đâu đó cả những nỗi buồn, nước mắt của những bạn còn kém may mắn trên hành trình vươn tới ước mơ nhưng hãy xem đó là những thành công hay thất bại đầu tiên của cuộc sống dành cho bạn để vững vàng bước tới, để không ân hận khi ta đã sống hết mình ngày hôm nay.
Mùa của những ước mơ, của những khao khát chờ ngày thực hiện đã đến rồi, chúc 12 sẽ gặp được nhiều thành công, vững tin và sống hết mình cho những ngày hôm nay thật đẹp bạn nhé để sau này trải qua bao sóng gió cuộc đời, ta sẽ mỉm cười về một thời tuổi thơ đầy mơ ước của mình.
Gửi lại nhé “mùa những ước mơ bay”…
Gửi lại nhé những nụ cười, nước mắt - 12 ơi! Cháy hết mình thành những ước mơ