Ngày hắn đi chơi xa, nàng dặn: “Rung động trước cái đẹp là điều tốt, nhưng đừng quên rằng điều đó chỉ tồn tại nhất thời”. Hắn gật gù, bảo lại: “Có người yêu vừa đẹp người lại đẹp nết, sợ mất nàng còn không hết, huống hồ…”
Và hắn vác ba lô lên đường. Để lại cho nàng bao nỗi nhung nhớ. Trước khi đi, nàng còn căn dặn, quan tâm hắn đủ điều. Bình thường, hai người gặp nhau mỗi ngày, nhắn tin vào mỗi tối, bây giờ nàng bận ôn thi đại học, hắn thì đi phượt để mở mang tầm mắt. Thời gian nuôi bao nỗi nhung nhớ, đợi chờ…
Những ngày đầu, dù nàng bận học nhưng tối vẫn nghe điện thoại của hắn, cười khúc khích khi hắn kể những việc nho nhỏ trong ngày. Cúp máy xong hai người còn gửi cho nhau những tin nhắn yêu thương. Khoảng cách chẳng là gì cả…
Tuần thứ hai, nàng hỏi han hắn, kể cho hắn nghe những việc trong ngày của nàng. Hắn nghe, cảm nhận đâu đó sự ấm áp từ đôi bàn tay mềm mại của nàng. Nhưng hắn không cảm thấy nhớ. Hắn tự hỏi vì sao, nhưng rồi không tìm ra đáp án. Và hắn tự bào chữa: “Chắc yêu hơn hai năm rồi, cộng thêm bên cạnh nhau mỗi ngày, xa nhau vài tuần, làm sao nhớ được!”. Rồi hắn mải mê tận hưởng cảnh đẹp, hít thở không khí trong lành, khám phá và trải nghiệm. Hắn nhận ra được nhiều điều hay mà trước giờ, khi bên cạnh nàng, hắn không hề biết. Cuộc sống của hắn khi không có nàng, được đảo chiều theo một hướng khác, tinh tế hơn, lãng mạn hơn, và cũng thú vị hơn…
Tuần thứ 3, hắn rung động trước một cô nàng mới quen. Một cô nàng có giọng nói ngọt ngào, ánh mắt ấm áp và cực kì dịu dàng, nữ tính. Không hiểu sao khi đối diện với cô ấy, cảm giác muốn được chinh phục trỗi dậy trong hắn mạnh mẽ. Sự mong manh của cô ấy khiến hắn muốn che chở, muốn bảo vệ, muốn yêu thương. Nhìn đôi mắt long lanh của cô ấy, tim hắn thổn thức, nỗi nhung nhớ vây bám hắn từng giờ… Hắn chợt thấy, bên cạnh người yêu, hắn không có cảm giác này…
Người yêu nhắn tin cho hắn, nhắc nhở, quan tâm, hắn phớt lờ, nhưng rồi cũng đáp lại một cách ngọt ngào như chẳng có gì xảy ra. Rồi hắn tắt điện thoại, thở dài, tim đau vì cảm giác dằn vặt. Chọn ai đây? Hắn và người yêu đã bên cạnh nhau hơn 2 năm, chẳng lẽ chỉ vì một cô gái mới quen mà hắn đã thay lòng? Nhưng cảm xúc trong hắn mãnh liệt quá, hắn chọn cách về với người yêu thì sẽ tiếc nuối, xót xa, làm sao đây?
o0o
“Cho anh thời gian để anh xác định xem, anh thật sự yêu ai… Anh còn rất yêu em, nhưng anh không hiểu nổi mình muốn gì nữa. Anh có lỗi với em rất nhiều… Tha thứ cho anh…” – Tin nhắn được gửi đi sau khi nàng vừa thi xong đại học…
Còn hắn, từ phương xa, đang theo đuổi một hạnh phúc dễ vỡ, nhưng đó là điều hắn muốn. Hắn không muốn sống trong sự dối lừa…
1 ngày, hai ngày, rồi tiếp một tuần trôi qua nữa… Hắn biết nàng sẽ khóc lóc, sẽ đau khổ, sẽ có những cơn đau thắt tim… Rồi những kỉ niệm, những ngày đi chơi cùng nhau, những món quà… Hắn suýt bật khóc khi nghĩ đến cảnh nàng đang đau khổ như thế. Cô gái ngồi bên cạnh nắm tay hắn, cười nhẹ nhàng, ánh mắt dịu ngọt: “Anh sao thế?” làm hắn càng cảm thấy có lỗi hơn…
o0o
“Mọi chuyện đến đây là hết” – Cô gái mới quen nói với hắn một cách thản nhiên
“Là sao?” – Hắn hỏi mà cũng không nhớ rõ là mình hỏi gì
“Khoảng thời gian qua em cảm thấy rất hạnh phúc khi bên cạnh anh. Nhưng em biết, đó chỉ là sự rung động thoáng qua, bị hấp dẫn bởi vẻ ngoài. Em chỉ thích anh thôi. Thật sự em đã có người yêu rồi, em không thể bỏ người ấy để đến với anh. Vì bên cạnh anh, em không có cảm giác ổn định. Thời gian chúng ta biết về nhau là quá ngắn, không đủ để em có thể yêu anh. Dù sao em cũng cảm ơn anh, nhờ anh, em mới nhận ra mình yêu người ấy đến mức nào…”
Hắn sững lại, đầu óc trống rỗng… Hình như hắn cũng đã nhận ra một điều gì đó…
Nhưng không biết rằng, còn kịp không…
o0o
“Em à, anh… Anh đã nhận ra rồi” – Hắn đứng trước cửa nhà nàng, nói ngay khi nàng vừa mở chốt cửa…
Nàng ngạc nhiên, nhưng nàng không đơn độc. Một cậu bạn đang đứng sau lưng nàng…
“Tôi thích cô ấy. 1 tháng qua, cảm ơn cậu đã cho tôi cơ hội để tiếp cận cô ấy. Tôi biết, tình cảm của tôi chưa phải là yêu, nhưng tôi sẵn sàng cạnh tranh công bằng với cậu để có được người tôi thích” – Cậu bạn nói một cách bản lĩnh
“Cậu chỉ thích thôi, cậu không hề yêu cô ấy… Cậu hiểu không? Thích thì không bền” – Hắn cố nói trong sự tuyệt vọng hòng để cậu ấy bỏ cuộc…
“Chắc chứ? Trên đời này không nói trước được gì cả. Chính anh cũng đã từng thích ai đó mà…” – Nàng nói, đôi mắt suýt ngấn nước, nhưng chẳng hiểu sao nước mắt bốc hơi ngay. Ánh mắt nàng sắt đá, lạnh lùng, giấu đi yêu thương phía sau nỗi buồn vô bờ bến…