Blue_Sky Trung Sĩ
Tổng số bài gửi : 178 Points : 398 1 Join date : 30/08/2011
| Tiêu đề: Thay đổi suy nghĩ Thu Sep 01, 2011 7:30 am | |
|
Khi tôi bước chân vào lớp 10, những thay đổi đột ngột không làm tôi kịp thích ứng.
Nếu cuộc sống đánh ngã bạn xuống một cái hố thật sâu thì bạn sẽ làm gì nhỉ?
Tôi nghĩ câu chuyện này sẽ giúp được bạn
Khi tôi bước chân vào lớp 10, những thay đổi đột ngột không làm tôi kịp thích ứng, tôi đã hoàn toàn mất phương hướng, tâm lí trở nên gắt gỏng. Tôi lao đầu vào học hành, cắt giảm đến tối thiểu mọi hoạt động vui chơi, ngay cả lúc chờ xe buýt, tôi cũng ráng nhét thêm vài kiến thức vào đầu, thế nhưng dù đã cố gắng rất nhiều, tình hình vẫn không tốt lên, điểm số không thể làm tôi hài lòng. Tôi đâm ra tự ti về bản thân, hoài nghi những ước mơ đẹp đẽ mà tôi đã vẽ ra khi bước chân vào ngôi trường tiếng tăm này.
Nhưng mọi chuyện dần thay đổi, như lật sang trang mới…
Khi tôi cùng người bạn tham gia một nhóm tình nguyện đến thăm trường mù Nguyễn Đình Chiểu. Ban đầu đã tôi nghĩ rằng hãy buông xuôi tất cả, chuyến đi này cứ xem như một hành trình giúp giết thời gian chờ đợi kết quả thi vậy.
Những chiếc xe đạp rực rỡ đầy màu sắc với bong bóng bay di chuyển chầm chậm trên đường, băng qua những hàng cây xanh ngắt, đến với một ngôi trường nhỏ nằm yên lặng. Chúng tôi tổ chức các hoạt động vui chơi cho các em. Vì các em không thể nhìn thấy, chúng tôi cố gắng tạo những trò chơi nhẹ nhàng, đơn giản. Không khí giao lưu rất gần gũi và ấm cúng. Bất chợt, tôi chú ý đến một cậu bé đen nhẻm, đứng nép vào sáp tường, như hoàn toàn lọt thỏm giữa buổi gia lưu. Rất ít người chú ý đến cậu nhóc ấy. Tôi cảm thấy thương xót cho cậu nhóc, nên vội đi lại, chìa đôi bàn tay ra, nhẹ ngàng nắm lấy đôi tay nhỏ bé cậu:
“Nhóc con, cùng chị ra chơi với các bạn nào!”
Cậu bé hơi hoảng hốt vì hành động bất ngờ của tôi, tôi có thể cảm thấy cậu ấy đang chần chừ, sắc đỏ trên mặt cậu bé càng ngày càng lớn, thật là một đứa nhóc nhát gan, tôi đã nghĩ như vậy.
Cuối cùng cậu bé cũng chịu cùng tôi ra chơi với các bạn. Đúng lúc này, trò chơi cuối cùng được tổ chức. Trò chơi này khó hơn tất cả trò chơi trước, anh nhóm trưởng đã xây dựng trò chơi với mong muốn rèn luyện sự nhạy bén cho đôi tai của các em, với một cây gậy nhỏ và một hàng những cái chuông đính với bong bóng, các em sẽ phải cố gắng xác định được bong bóng để đánh vỡ, tiếng chuông kêu lên chính là chìa khóa giúp các em. Nghe có vẻ đơn giản với chúng ta, nhưng thật sự trò chơi này rất khó đối với những em bé khuyết tật không thể nhìn thấy. Trò chơi bắt đầu, những đứa trẻ ban đầu còn ngại ngùng thì giờ đã hăng hái hơn bao giờ hết. May- cậu nhóc rụt rè - cũng tham gia trò chơi, mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu một em bé khác không vô tình làm cậu nhóc ngã. Một vết thương không nhỏ ở đùi bắt đầu chảy máu. Tôi hoảng hốt chạy lại, bảo May dừng cuộc chơi và theo tôi đến phòng y tế. Cậu nhóc đã mỉm cười, nhìn tôi và nói:
“Trò chơi vẫn chưa kết thúc, em không thể dùng lại” rồi trướcc sự ngỡ ngàng của tôi, cậu nhóc ấy đã đứng lên, như một chú hổ dũng mãnh, kiên cường chơi hết phần chơi của mình. Tôi chăm chú dõi theo cậu nhóc, lòng không khỏi ngỡ ngàng và thán phục. Cậu nhóc mà tôi cứ ưởng là nhút nhát, rụt rè giờ đang chơi hết mình trong tiếng hò reo của các bạn, một cậu nhóc dũng cảm và kiên cường. “Trò chơi chưa kết thúc, em vẫn chưa thể dừng lại”. Câu nói của May đã vang mãi trong tôi mấy ngày liền, tôi tự cười chính bản thân mình, một cậu nhóc gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống khi cơ thể vô tình khiếm khuyết còn kiên cường, dũng cảm như vậy, tôi đây chỉ mới gặp chút khó khăn mà đã vội vàng buông xuôi, tôi mới chính là kẻ hèn nhát.
Chuyến đi hôm ấy đã cho tôi cơ hội để thay đổi quan điểm sống bi quan của mình. Ánh mắt không ánh sáng lấp lánh lên niềm hi vọng của May đã cho tôi thêm nhiều động lực. Tôi dám cá với bạn rằng, đôi mắt đầy niềm tin ấy còn đẹp đẽ hơn ánh nắng ban mai chiếu rọi, trong trẻo hơn bất cứ khúc nhạc nào, như một ngọn lửa lan tỏa mạnh mẽ, nó cho tôi cảm giác về sự đấu tranh không ngừng nghỉ của số phận, về những đứa trẻ kiên cường vượt qua mọi bệnh tật, để tôi nhận ra rằng khó khăn mà tôi đang vấp phải,chỉ như một hòn đá trên con đường, một hạt cát nhỏ bé trong đại dương mênh mông, nó cho tôi nhận ra rằng bản thân đã quá vội đầu hàng, đã quá vội vàng buông tay ước mơ của chính mình.
Một cách tình cờ, chuyến đi ngày hôm đó đã cho tôi thêm sức mạnh, tôi can đảm nhìn lại bản thân, nhìn lại những hành trình mà tôi đã đi qua để vững tin hơn trong chặng đường tôi đang bước tới.
Có thể bạn đang bất mãn về mình…
Bạn đang cảm thấy cuộc sống tràn ngập bất công,
Hay đơn giản bạn cần một khoảnh khác yên tĩnh với cốc cà phê sữa.
Thì hãy tin tôi đi, những khoảnh khắc bất ngờ cuộc sống dành cho bạn chính là món quà vô giá để bạn nhận ra giá trị của bản thân, để bạn thấy rằng cuộc sống không chỉ nên nhìn lên mà hãy biết cúi xuống, để trân trọng những gì mình đang có, bằng cả tấm lòng…
Hãy vượt qua thử thách chông gai bằng sức mạnh của mình nhé!
| |
|