Blue_Sky Trung Sĩ
Tổng số bài gửi : 178 Points : 398 1 Join date : 30/08/2011
| Tiêu đề: Học cách đi nhanh Fri Sep 09, 2011 1:02 pm | |
| Con đường đi đến giảng đường đại học không bằng phẳng và đẹp đẽ, trên con đường đó tôi đã được tôi luyện để thực hiện ước mơ của mình. Để đi tiếp hướng đi mình đã chọn, tôi biết mình phải học hỏi và cố gắng thật nhiều. Giảng đường đại học khác với bục giảng phổ thông, giảng viên khác giáo viên, sinh viên khác học sinh. Cái tuổi mười tám đủ lớn để để hiểu những gian nan vất vả ở bước chuyển tiếp lớn lao này. Và một trong những bài học đầu tiên mà tôi phải tự học đó là học cách đi nhanh.
Tôi sẽ không biết mình đi chậm nếu tôi không thấy người đi nhanh hơn mình. Tôi cùng anh họ vào một trường đại học để anh lấy bản điểm, anh đã học hết năm tư và đã ra trường. Anh không cao hơn tôi bao nhiêu và chân cũng không dài hơn tôi bao nhiêu mà đi theo anh tôi luôn là người đi sau. Anh bước thoăn thoắt, từng bước đi nối tiếp nhau vội vã, nhịp chân nhanh và nhẹ. Tôi càng cố gắng đi nhanh hơn thì lại càng thụt lùi ở phía sau. Không phải chỉ có anh mà hầu như các sinh viên còn lại đều đi nhanh hơn thế. Với sự nhạy bén của mình, tôi biết rằng bài học đầu tiên của mình là đây.
Đi nhanh không có nghĩa là chạy, đi nhanh vừa tiết kiệm thời gian vừa không mất sức như chạy. Là sinh viên tôi cần phải đi thật nhanh để tới thư viện tìm tài liệu, để đến giảng đường, để tranh thủ thời gian làm bài học nhóm, để nhanh nhẹn giải quyết hàng ngàn vấn đề rắc rối quanh sinh viên.
Đi nhanh còn là cách để tôi bắt kịp bạn bè năng động sáng tạo, còn là cách để tôi tự hoàn thiện bản thân. Đi nhanh không chỉ là bước thật nhanh, đi nhanh còn là đọc thật nhanh, suy nghĩ thật nhanh, viết thật nhanh, nghĩ thật nhanh, nhìn xuyên suốt mọi vấn đề thật nhanh. Đi nhanh còn giúp tôi bắt kịp thời đại mà ở đó thế giới như thay đổi từng mili giây ngắn ngủi.
Nhưng đi nhanh không có nghĩa là vượt qua tất cả bằng mọi cách càng không phải là sống thật nhanh để bỏ lỡ những thời gian quý báu của tuổi trẻ. Tôi đang học cách đi nhanh vì bài học này không hề vô bổ chút nào.
Tất cả đều phải học, bắt chước cũng là một dạng học hỏi, đi nhanh càng phải được học để mỗi người trẻ tự lao đi trên con đường của mình. Tôi đã từng đọc cuốn sách “Nhắm mắt thấy Paris” của Dương Thụy, trong sách có nói dân Paris đi nhanh nhất thế giới đặc biệt là những phụ nữ Paris, họ đi rất nhanh trên những đôi giày cao gót. Tôi biết sẽ có ngày tôi phải học cách đi nhanh và ngày đó là bây giờ. Phải, ngay bây giờ. | |
|