-Lam nè!
-Sao anh?
-Liệu một thế giới không có tình yêu thì như thế nào nhỉ?
-Sao anh lại hỏi vậy?
-Em cứ trả lời anh đi…
Lam di di những ngón tay trên vạt cỏ, có xanh mượt, mát lạnh và ướt sương. Cô chuyển từ tư thế cúi mặt nhìn hếch ra xa sang ngước mặt lên trời, khẽ chậm rãi buông từng câu, cứ như sợ sẽ nói điều gì không phải vậy….
-Thì thế giới sẽ đảo lộn chứ sao, anh. Người ta sinh tồn là vì những khái niệm tình cảm mà. Mất đi một góc nhỏ, thì miếng bánh cảm xúc của loài người sẽ bị chênh vênh, em nghĩ, người ta sẽ hụt hẫng và khó mà sinh tồn hay phát triển được tới ngày này. Cùng lắm thì đến cái thời nguyên thủy bộ tộc, trái đất sẽ bị tiến học ngược và loài người thì mãi mãi tối tăm….
-Em tôn vinh tình yêu quá?
-Anh biết tính em mà! Lam nhoẻn miệng cười. Nếu anh thay tình yêu bằng một thứ khác như Tình bạn chẳng hạn, em cũng sẽ trả lời đại loại như thế. Không phải em tôn thờ tình yêu, mà em trân trọng những khái niệm thuộc về phạm trù tình cảm của con người. Anh biết không, con người được sinh ra với một quyền năng tự nhiên là biết yêu thương, và chính sự yêu thương ấy được chia ra làm nhiều khái niệm, dành cho nhiều đối tượng…
-Và người ta cũng sinh ra, với một ai đó “sẽ là của mình” đang tồn tại ở đâu đó trên thế giới, phải không ?
Lam quay lại nhìn Minh, ánh mắt như chọc sâu vào trái tim người đối diện. Lam cười, vẫn cái kiểu nửa thờ ơ nửa nồng nàn ấy, đứng dậy, vươn vai với đôi cánh tay mỏng manh trong gió, sau đó đứng tựa vào lan can, không trả lời….
-Sao ?
-Lần này thì em cho là không phải.
-Ý của em là, hai người yêu nhau không phải là do….trời định, hay sự sắp đặt của Thượng đế, hay định mệnh…đại loại thế ?
-Ừ, đúng là nó. Tình yêu với em là một điều hết sức chủ quan, nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố, mà hầu hết là sự xúc tác & bản tính của con người, chứ không phải là do một ngày nào đó ta sinh ra, và đã có ai chờ đợi để một ngày nào đó đến gặp ta, rồi yêu nhau, không phải vậy. Con người ta biết yêu, trước hết, là vì họ đã từng nghe, hoặc ít ra là đã từng tò mò và cảm thấy hứng thú với khái niệm gọi là “Tình yêu” ấy. Thực sự bản thân con người rất mâu thuẫn, có những thứ ta tưởng chừng rất tự nhiên, như Tình yêu sét đánh chẳng hạn, nhưng nói đúng ra thì nó cũng là một sản phẩm của tính chủ quan thôi….
-Anh chưa hiểu lắm….- Minh đứng lên bên cạnh Lam, lưng tựa vào lan can, cổ ngửa ra đằng sau….
-Để em kể anh nghe một câu chuyện....
Đó là một người con gái đẹp, gia đình gia giáo, hiền lành, nết na. Cô có người yêu là một anh học trò nghèo, chẳng có gì ngoài một đôi dép rách và mấy cuốn vở ngày ngày đi học. Cô yêu anh từ cái buổi đầu tiên hai đứa gặp nhau trong lớp vào năm cuối cấp, đúng một tuần sau thì hai người chính thức dính nhau như sam. Dĩ nhiên, đó là tình yêu tuổi học trò rất trong sáng, nhưng người bình thường cũng đủ nhận thấy họ yêu nhau một cách rất mãnh liệt và quấn quýt. Tình đầu thì bao giờ cũng đẹp.
Họ cũng nghĩ vậy, y như anh vậy, rằng Họ sinh ra là để dành cho nhau.
Cho tới một ngày gia đình cô biết chuyện, nhốt cô trong phòng, không cho gặp anh. Anh đứng gần ba ngày ở trước cổng nhà cô cho tới khi đột quỵ, bà lão hàng rong phải tất tả chạy đưa vào bệnh viện. Cô bên trong cũng không kém, từ kéo, dao dọa chết cho đến quyết liệt như tuyệt thực. Cuộc chiến ấy đã tưởng như không bao giờ dứt, không bao giờ cho tới khi họ lại được bên nhau. Dĩ nhiên rồi, họ là của nhau mà, nếu tạo hóa sinh ra họ là để cho nhau, vậy chắc chắn số phận sẽ nghiêng về phía họ chứ? Bởi thế mà cô đã làm đủ trò: khóc lóc, ngã bệnh, giả điên, vật vã….
Cho đến một ngày, cô lên xe hoa…
Anh học trò nghèo lại lê đôi dép cũ đi học, ngang đám cưới. Cô bỏ luôn lớp học cuối cấp để về nhà chồng, đơn giản vì mẹ cô bệnh nặng, biết trách ai ? Làm sao nói cho một người mẹ hiểu rằng đứa con gái của bà ấy sẵn sàng chịu nghèo khổ để có được tình yêu, trong khi trước mắt bà là một tương lai đẹp đang chờ đứa con ấy. Có ai mà không muốn con mình sung sướng…
Nên cô cũng cố gắng sung sướng, cô ngoan ngoãn về nhà chồng. “Làm quen” với người chồng mà cha mẹ cô sắp đặt, làm quen từ việc anh ấy tên gì, anh ấy thích màu gì, ngủ có ngày không và thuận tay trái hay tay phải, cô còn thậm chí không biết anh nổi tiếng là đào hoa và tán gài rất giỏi, v.v.và v.v đại loại thế. Cô bắt, hay nói cách khác là tự khuyên nhủ mình chấp nhận những sự thật, để cuộc sống cô dễ thở hơn, vì cô biết, định mệnh đã chẳng là gì cả, từ giây phút ấy.
Và họ sống với nhau cho tới răng long, đầu bạc.
-Người con gái ấy là mẹ em. Và anh biết không, cho đến bây giờ thì em chưa thấy bất cứ người đàn ông nào yêu người yêu mình như cha em yêu mẹ em, và mẹ cũng vậy, yêu cha như là ông ấy sinh ra cho mình, thuộc về mình, của mình….Đó mới là tình yêu, em đoán vậy. Tình yêu được sinh ra bởi sự lựa chọn và “nỗ lực” của những người yêu nhau, những sự cố gắng hòa hợp nhau và chung sống với nhau, dù có thể, nó không nồng nàn và mãnh liệt sâu sắc như những tình yêu sét đánh, nhưng nó đã luôn luôn cháy và âm ỉ trong mỗi trái tim trên hành trình của thời gian….
-Có phải vì đó là câu chuyện của mẹ em, nên em mới nghĩ vậy.
-Không phải vậy, anh à. Anh có yêu em không ?
Lam đột ngột quay người lại, lần thứ hai trong đêm xoáy sâu mắt mình vào mắt anh.
-Dĩ nhiên, có.
-Ừ, có. Em cũng yêu anh. Nhưng ngày mai em bay. Và chỉ 1 ngày sau thôi em sẽ ở cách xa anh nửa vòng trai đất, điều này có phi lý quá không ? Liệu anh nghĩ chúng ta có còn yêu nhau không?
-Em có thể bay đến bất cứ đâu em muốn, cưng à. Nhưng anh vẫn yêu em.
-Vậy anh nghĩ, ta vẫn yêu nhau. Là bởi vì chúng ta sinh ra là để dành cho nhau, hay là vì tự bản thân chung ta quyết định chọn nhau?
-Anh….không biết. Cả hai chăng?
-Làm gì có cả hai. Lam cười một cách khoan dung. Là bởi vì chúng ta lựa chọn nhau, anh à. Giả sử bây giờ anh sẽ không chịu nổi việc chờ đợi em 5 năm để có thể đoàn tụ, anh sẽ tìm một người yêu mới. Điều này hoàn toàn có thể, hoàn toàn luôn. Dù cho anh có yêu em say đắm và mê mệt đến mức nào, nhưng xa mặt thì cách lòng, anh hoàn toàn có thể lựa chọn yêu một ai khác và cố gắng hòa hợp, “làm quen” với cô ấy, đại loại thế. Và anh cũng sẽ hoàn toàn không có lỗi gì về chuyện này…
Minh cười hềnh hệch:
-Trời, làm gì có chuyện đó. Mà nếu có thì cũng là lỗi thật đấy, không phải không đâu…
-Em nghĩ là không, vì một khi em đi, em là người có lỗi trước. Lam nháy mắt. Dĩ nhiên là em sẽ trách anh, giận anh, thậm chí ghét anh. Nhưng anh cũng có quyền lựa chọn cho riêng mình chứ, đúng không?
-Nhưng, làm sao anh có thể yêu ai khác ngoài em, ngốc quá!
-Có thể chứ anh, đó là lý do vì sao khi bắt đầu hoặc chưa biết yêu, người ta thường hay đặt ra cho mình những tiêu chuẩn, nhưng rồi lại có một người yêu phá vỡ mấy cái tiêu chuẩn nhỏ nhặt đó. Em có quen một cô bạn gái, nó đã thề là không lấy người yêu hút thuốc lại, vậy mà bây giờ chồng nó lại là một anh chàng thậm chí…rít cả điếu cày. Hoàn toàn là do nó lựa chọn cả.
-Còn gì nữa không?
-Còn chứ, em đã từng chia tay người yêu cũ, vì em không thích anh ấy lười biếng, cẩu thả và hay bất đồng quan điểm với em. Giờ thì em thấy hối hận, vì những điều đó em có thể thay đổi được, và ít ra, nếu không thay đổi được thì em cũng chấp nhận được, nhưng em đã không chọn điều đó. Em chọn việc có một người yêu mới, là anh. Em cũng từng có ý định chia tay anh vì anh hút thuốc lá, uống rượu quá nhiều và làm việc một cách vô độ, nhưng em chọn ở lại, vì em chọn anh, và em chọn cách học chấp nhận những điểm yếu của anh, cũng như anh đã khoan dung chấp nhận những điểm yếu của em. Và đó là cách mà chúng ta đến với nhau, chứ không phải là do sắp đặt…
-Ừ, anh bắt đầu thấy em đúng. Và bắt đầu thấy phân vân về việc sẽ….lựa chọn điều gì sau khi em đi.
Minh cười một cách ranh mãnh. Lam hiểu anh đang nói gì. Tính Lam là vậy, nói chuyện thì hùng hồn mà trái tim thì nhạy cảm quá mức, chỉ nghĩ lướt qua cái việc mỗi sáng thức dậy biết được mình đang cách xa Minh nửa vòng trái đất, là cô lại nhói lên. Rồi từ ngày mai, khi cô bay đi cho một chuyến tu nghiệp năm năm trên đất khách, sẽ không còn những buổi chiều chở nhau đi ăn ốc, mua tặng nhau những cây kẹo bông gòn và lấy chò nâu bay trên trời làm “chứng nhân tình yêu”, cũng sẽ không còn những đêm khuya tựa vai nhau giữa khí trời lồng lộng trên bãi cỏ, bờ sông như thế này….
Mình hiểu. Đến sát bên và khoác tay qua eo Lam, kéo sát lại người mình. Anh nói nhẹ như thở…
-Mà thôi, em đừng lo. Anh đã bắt đầu biết về quyền lực của sự lựa chọn rồi. Hóa ra từ xưa giờ anh…yêu em là do anh chọn chứ không phải là do thượng đế sắp đặt. Điều này với anh thật là…thú vị, cứ như là song song với một tình yêu cũ, lại có một tình yêu mới nảy sinh. Một là của tự nhiên, một là của chính mình. Kể từ ngày em bay, anh sẽ lựa chọn, rằng anh yêu em gấp đôi, em nhé…
Anh yêu em gấp đôi, đó có phải là một sự lựa chọn?