Ai cũng thế, cũng có những kỉ niệm đáng nhớ, dù cho đó là vui hay buồn. Ngày trước anh là một thằng nhà quê lên thành phố ăn học, và tình cờ quen được em, cũng chính em đã làm anh thay đổi hoàn toàn. Ngày xưa anh mang lên thành phố một quan niệm sai lầm về tình yêu, nhưng em đã làm cho những suy nghĩ của anh trở nên chính chắn hơn. Anh còn nhớ như in cái ngày mà anh gặp em, một cô bé tinh nghịch vui tính và rất dễ thương. Không biết em còn nhớ hay không, mình đã học chung lớp anh văn hơn 3 tháng mà không hề nói chuyện với nhau, nhưng ngày bắt đầu lớp học mới thì em lại nói chuyện với anh, em còn nhớ câu nói đó là gì không... Bắt đầu lớp học mới anh và em có nhiều thời gian tiếp xúc với nhau nhiều hơn. Anh còn nhớ có lần em trốn học rồi rủ anh ra uống nước, và còn nhiều lần như thế nữa chắc em không nghĩ gì khi rủ anh cùng đi với em, còn anh thì khác.
Thời gian cũng dần trôi anh và em đã có đôi chút hiểu nhau, và anh cũng phát hiện mình đã yêu. Có nhiều lúc anh tự hỏi có phải mình đã ngộ nhận và rồi một buổi chiều thứ sáu (07/08/2009) anh đã quyết định nói rõ những gì mà anh giấu kín trong lòng từ bấy lâu nay. Anh vốn rất nhút nhát anh không dám nói trước mặt em, mà chỉ nhắn tin. Và hơn một tuần sau anh cảm thấy cuộc sống này sẽ trải toàn hoa hồng khi em chấp nhận tình cảm của anh... Em có biết cảm giác của anh như thế nào không? Thật khó diễn tả khi được ôm em vào lòng. Nhưng...
Cũng tại vì anh quá nông nổi, quá trẻ con mà khoảng cách giữa anh và em ngày càng xa nhau hơn. Anh còn nhớ có lần em đã nói nếu sau này chúng ta có chia tay thì do lỗi ở anh, anh không biết cách làm cho tình yêu nồng cháy hơn cho cả hai mà anh chỉ biết có mình anh hạnh phúc. Giờ nghĩ lại em đã đúng khi nói anh là con người quá ích kỷ, chỉ biết lợi cho mình mà không biết cảm nhận của em. Em à, anh đã gạt em một chuyện mà có lẽ em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh, cũng tại tính trẻ con của anh mà ra thôi. Anh đã biết em yêu anh nhiều như thế nào, thế mà anh không biết gìn giữ tình cảm cao đẹp đó...
Tết này về quê mà tâm trạng trống trải, hụt hẫng, trái với cái cảm giác chờ đợi và nhớ nhung về người mình yêu. Năm trước anh về quê mỗi lúc buồn anh lại tìm em hoặc mọi người trong gia đình để chia sẻ, nhưng năm nay khi anh buồn thì chỉ tự thân mà... Em à anh còn nhớ lần sinh nhật trước của anh, anh và em đi chơi rất vui, còn lần này em không nhắc anh cũng đã quên mất sinh nhật của mình. Kể từ khi em biết anh gạt em thì anh đã gần như trở thành một người khác hẳn, anh lao đầu vào công việc. Nói em chắc không tin có lần anh thức liên tiếp 3 đêm không ngủ để làm việc, và anh đã phải nhập viện vì kiệt sức. Có người từng nói với anh "Hãy đem nụ cười vào công việc, chứ đừng làm việc trong nước mắt" nhưng anh đã làm ngược lại.
Em à bây giờ chắc em đang có một cuộc sống tràn ngập tiếng cười chứ không còn tối ngày bực mình với tính trẻ con của anh nữa phải không. Ngày trước khi buồn thì anh lại tìm đủ mọi cách hành hạ bản thân mình để nhận được lòng thương hại từ em, nhưng bây giờ thì em có thể yên tâm rồi, cuộc sống độc thân và tự lập đã cho anh rất nhiều cái mà từ trườc giờ anh chưa hề biết tới. Nếu như có cơ hội thì anh sẽ không để mất em một cách ngớ ngẩn như vậy, kể từ khi T mất thì anh đã nghĩ đến... khi gặp em anh lại được bắt đầu. Nhưng khi em xa anh thì anh đã kết thúc một sự bắt đầu, và vẫn đâu đó một sự bắt đầu của anh trong kết thúc.