Một hôm, Ngọc Hoàng đang ngồi xem xét lại những công việc đã giao cho tất cả các loài động vật, cây cối, con người và các hành tinh. Ngài nhìn thấy có 9 hành tinh rất đẹp liền trầm ngâm suy nghĩ:
“Trái đất là hành tinh đẹp nhất nhưng lại có quá nhiều trách nhiệm bởi rất nhiều cư dân sống ở đây. Ta sẽ cho Mặt Trời và Mặt Trăng trợ giúp Trái Đất mới được”. Vậy là sau đó Mặt Trời được giao nhiệm vụ toả ánh sáng cho trái đất trong suốt cả ngày, tiếp theo là Mặt Trăng giữ ánh trăng dịu dàng trong suốt đêm tối.
Sau một thời gian làm nhiệm vụ mới của mình, Mặt Trời gặp Mặt Trăng ở thiên đường và họ cùng chào nhau. Mặt Trăng nói: “Này anh Mặt Trời, thông thường khi tôi đi ngủ, anh thức dậy với ánh sáng chan hoà để giúp mọi người bắt đầu một ngày mới. Trẻ con đến trường, người lớn đến cơ quan và ban ngày là một thời gian vô cùng bận rộn. Chỉ đến tối khi Mặt Trời nghỉ ngơi và ánh trăng toả sáng cùng các vì sao là lúc mọi người được thảnh thơi. Công việc cứ nhàm chán nhạt nhẽo mãi, hay chúng ta chơi trò trốn tìm nhé”. Nhưng Mặt Trời lắc đầu quay đi.
Một ngày nọ, có một sự nhầm lẫn khiến Mặt Trăng và Mặt Trời vô tình gặp nhau cùng Trái Đất khiến xảy ra hiện tượng Nhật Thực. Mặt Trời tự hào nói về công việc của mình, tự tôn mình là Đấng ban sự sống cho những sinh vật ở Trái Đất. Mặt Trời nói: “Cây cối cần ta, những đứa trẻ yêu thích ta và tất cả con người đều tôn thờ ta. Còn Mặt Trăng chẳng được tích sự gì vì đến tối thì ai cần Mặt Trăng làm gì nữa”. Mặt Trăng buồn bã nhưng vẫn cố hoàn thành nhiệm vụ của mình.
Như quy luật đã được Ngọc Hoàng giao, cứ vào ban ngày Mặt Trời lại hồ hởi toả ánh sáng muôn nơi, nhưng đến một hôm thì ông cảm thấy quá mệt mỏi và chỉ mong cho hết ngày để được về nhà nghỉ ngơi.
Còn Mặt Trăng đúng hôm đó lại quyết định trốn nhiệm vụ của mình. Mặt Trời chờ mãi chờ mãi, đợi Mặt Trăng ra nhưng vẫn không thấy đâu. Mặt Trời bèn cất giọng mệt mỏi nói: “Mặt Trăng ơi, bạn biết rằng tôi đã làm việc cả ngày đến mệt mỏi chỉ mong hết giờ về nghỉ sao bạn không đến giúp tôi?”. Mặt Trăng vẫn yên lặng, giấu mình trong những đám mây, chỉ đến khi hoàng hôn đến nhà Mặt Trăng và nói: “ Bạn Mặt Trăng yêu quý, tất cả chúng tôi đều cần bạn, Mặt Trời hay Mặt Trăng đều rất quan trọng trong cuộc sống của nhân loại chứ không phải riêng ai, hãy tới giúp Mặt Trời nhé”.
Cuối cùng Mặt Trăng cũng mỉm cười toả những ánh trăng tinh khiết xuống nhân gian. Mặt Trời sau đó cũng đã biết lỗi, không còn tự huênh hoang nữa và Ngọc Hoàng cũng phái Buổi Tối đến giúp đỡ Mặt Trời và Mặt Trăng để họ có thể làm việc cùng với nhau lúc hoàng hôn và họ hạnh phúc suốt ngày và đêm.