Vào một buổi tối êm đềm, Mặt Trời, Mặt Trăng và Gió cùng nhau ra ngoài ăn tối với cô chú của họ là Sấm Sét và Tia Chớp.
Mẹ của chúng là một trong những ngôi sao xa nhất mà bạn nhìn thấy trên hành tinh này đang một mình chờ đợi những đứa con của bà trở về nhà.
Mặt Trời, Mặt Trăng và Gió lúc đầu đều là những đứa con ngoan ngoãn, nhưng khi lớn lên thì Mặt Trời và Gió ngày càng trở nên tham lam và ích kỷ. Chúng rất thích các ngày lễ lớn, tiệc tùng và chuẩn bị thật trang hoàng cho bản thân nhưng lại không hề nghĩ đem bất kỳ món quà nào về nhà cho mẹ. Tuy nhiên Mặt Trăng thì lại chưa bao giờ quên người mẹ đáng kính của mình. Sau bữa tiệc, Mặt Trăng gói những phần quà nhỏ về cho mẹ và chia sẻ những hạnh phúc của mình.
Khi chúng trở về nhà, ánh mắt người mẹ sáng bừng lên sau một đêm dài chờ đợi, bà hỏi: “Những con ngoan của ta, các con có mang gì về cho ta không?”. Mặt trời - người anh cả trả lời luôn: “Con không mang thứ gì về mẹ ạ, con ra ngoài ăn tối vui chơi với bạn bè chứ không phải ra ngoài để đem bữa ăn tối về cho mẹ”.
Và Gió - người anh thứ hai cũng nói: “ Con cũng vậy, mẹ đừng mong chờ con mang thứ gì về vì con ra ngoài là để vui chơi”. Ánh mắt người mẹ trùng xuống đượm buồn thì một giọng nói nhẹ nhàng cất lên. Cô con gái út bé bỏng - Mặt Trăng liền nói: “Mẹ ơi, mẹ xem con đã đem gì về cho mẹ này, mẹ hãy thưởng thức những món ăn ngon nhất mà mẹ chưa từng thấy trước đây nhé”.
Người mẹ liền quay sang Mặt Trời và nói: “Bởi vì con chỉ biết ra ngoài để giải trí với bạn bè, chỉ biết ích kỷ thoả mãn với bản thân mình mà không hề nghĩ đến người mẹ của con mong chờ con ở nhà, vậy nên con sẽ bị trừng phạt. Từ nay các tia nắng của con sẽ rất nóng và thiêu cháy tất cả những gì mà chúng chạm vào, con người sẽ ghét con và họ sẽ lấy tay che đầu hoặc đội mũ khi con xuất hiện.
Người mẹ nói với Gió: “Con cũng đã quên người mẹ sinh ra và nuôi dưỡng con chỉ bởi thú vui tham lam ích kỷ. Con sẽ luôn phải thổi không ngừng trong thời tiết khô nóng, làm cho mọi thứ trong cuộc sống khô khan. Con người cũng sẽ ghét và tránh con từ bây giờ trở đi”.
Còn lại Mặt Trăng, người mẹ dịu dàng vuốt tóc nói: “Con gái ngoan của ta, vì con luôn nhớ tới mẹ của con và còn đem niềm vui cho ta, từ nay con sẽ là Mặt Trăng ngoan hiền, dịu êm, con đem lại sự mát mẻ, bình yên và tươi sáng đến cho mọi người. Những ánh trăng của con toả ra sẽ tinh khiết như chính bản thân con và con người ví con như một điều may mắn đối với họ”.
Và đó là lý do vì sao ánh trăng lại luôn đem đến sự mát mẻ, dịu êm, tinh khiết, đi cả vào thơ ca nhân loại ngày nay.