Mình quen nhau cũng thật tình cờ, em vẫn nghĩ là mình có duyên với nhau. Ngày ấy, chỉ gặp và nói chuyện với anh vài lần, vậy mà anh nói anh yêu em, anh muốn em làm bạn gái của anh, em đồng ý, vậy là mình thành một đôi.
Ngày ấy, em “không yêu anh đâu, chỉ thích anh thôi” vậy mà em không biết em đã yêu anh từ bao giờ, giá như em vẫn “chỉ thích anh thôi” như ngày trước thì bây giờ em đâu phải đau khổ như thế này… Vì em đi học xa nên mình chả mấy khi gặp nhau được, nhưng em vẫn luôn biết rằng anh yêu em rất nhiều, khoảng thời gian yêu anh cũng là khoảng thời gian hạnh phúc nhất. Mọi người vẫn nói mình yêu nhau thật lạ, xa nhau nhưng lại ít khi nhắn tin gọi điện, trong khi những đôi khác gần nhau mà vẫn suốt ngày ‘ôm điện thoại”, 20/10, valentine, 8/3, thậm chí là sinh nhật em, em cũng chỉ có một mình, nhìn người ta tay trong tay, em buồn lắm, nhưng mặc kệ, em biết anh yêu em và em cũng yêu anh, vậy là đủ anh nhỉ. Cũng gần một năm rồi, “valentine đỏ” không có anh bên cạnh, “valetine trắng” người yêu em không cần em nữa, anh có biết khi anh nói “mình chia tay em nhé” em đau đến thế nào không anh?
Đang ngồi trong lớp, em không thể khóc, về phòng, em không cho phép mình khóc, em không muốn ai thấy em khóc, để rồi đêm nào em cũng khóc một mình… Anh nói em có người khác, em có người khác mà ngày nào cũng nhớ anh, ngày nào cũng viết thư cho anh vì sợ anh bận, sợ làm phiền anh ư? Những tưởng khi đọc những bức thư em viết anh sẽ hiểu hết tình cảm của em, anh sẽ hiểu em yêu anh nhiều đến mức nào, nhưng không phải như vậy… Anh vẫn nhất định đòi chia tay, rồi anh nói, anh tệ lắm, anh không chăm sóc được cho em, em hãy quên anh đi. Nhưng anh ơi, làm sao em quên được anh, làm sao em quên những ngày mình bên nhau, em không quên được đâu anh…
Hôm vừa rồi gặp anh, anh nói anh có người khác rồi, nhưng em không tin đâu anh ạ, anh yêu người khác mà ánh mắt anh nhìn em vẫn vậy, vẫn đầy yêu thương như ngày nào, anh nói không muốn gặp em vì sợ rằng anh sẽ nhớ em… Anh ơi, em biêt anh vẫn yêu em nhiều lắm! Em biết em sai khi gây ra chuyện hiểu lầm này, nhưng anh ạ, chưa bao giờ em nói dối anh điều gì, lần này cũng vậy, em chỉ yêu một mình anh thôi… Vậy tại sao anh vẫn xa em? Nếu là vì em, em xin lỗi anh rồi mà anh. Nếu là do anh sợ anh không chăm sóc tốt cho em? Em đã nói là không cần mà, anh cứ là anh như ngày nào, yêu em, vậy là đủ. Còn nếu người yêu mới của anh là lí do? Anh yêu em, nhưng ở bên người khác, anh có vui được không anh??? Mình đến với nhau nhanh quá nên đôi khi em vẫn không tin là mình yêu nhau, có lẽ cũng vì vậy mà giờ đây, đã hơn 1 tháng sau khi anh nói chia tay em vẫn không tin được rằng em đã mất anh, em không tin anh ạ… Quay về với em đi anh….