Càng nghĩ em càng thấy mình tệ lắm, càng thấy mình có lỗi, không chỉ có lỗi với anh mà em có lỗi với cả con người em, lý trí và danh dự của em. Em biết em đã sai, em hứa sẽ không bao giờ hành động như thế nữa.
Biết bắt đầu từ đâu nhỉ? Cả ngày hôm nay tâm trạng em vô cùng hỗn loạn, em - trong vai người lạc đường, nói khó nghe hơn là kẻ phản bội mà tim em như rỉ máu, nước mắt chảy thành dòng, lòng thấy đắng chát vì những bước đi lạc. Em mới hiểu cảm giác của anh, thấy có lỗi vì đã làm tổn thương anh, đã ướp vị mặn vào tim anh, đã thổi vị cay nơi mắt anh. Vẫn biết em chưa làm gì có lỗi với tình yêu của mình, em đã và vẫn yêu anh bằng cả trái tim, nhưng em đã sai rồi. Nếu đổi lại là em, em không biết em sẽ buồn khổ đến thế nào nữa.
Em đã thức suốt đêm qua, miên man trong niềm suy tư nỗi ân hận giữa bóng tối, em đã nghĩ em nên ra đi để cho anh bình yên. Em thậm chí không còn được quyền đón nhận tình yêu nữa chứ đừng nói tới chuyện xứng đáng với tình yêu chân thành anh đã dành trao. Em đã yếu lòng, đã bị nghiêng trong khoảng không hỗn loạn ấy, em thấy mình nên dừng lại để anh dần dần tìm hạnh phúc mới.
Khối não em bị dằn vặt bởi những việc em đã làm, buộc em chấp nhận phải ra đi, gửi lại khoảng lặng cho anh và nhận lấy hình phạt cô đơn về phần em. Nhưng con tim em không cho phép em làm điều đó, em không thể đi trên con đường đầy gai với chỉ một chiếc dép, em sẽ làm em và cả anh đau, em không rời xa anh đâu, em cần anh cho em và cả cho anh nữa, em cần anh cho hạnh phúc của chúng mình.
Em biết em là gió, người ta là cỏ, người ta giúp em nhận ra rằng em tồn tại, người ta hứa hẹn nhưng con tim em nói em không cần người ta. Vì em biết anh là mây, anh mới là người có thể bay cùng với em, cùng em đi hết chặng đường còn lại. Em đã đến bên người ta, lọt thỏm trong vòng tay xa lạ ấy chỉ vì cảm xúc xưa cũ ùa về. Năm đó, em thấy được chia sẻ từ người ta, em đã mất liên lạc với người ta trong một khoảng thời gian dài, rồi một ngày người ta trở lại, lúc đó em đã có anh và tình cảm dành cho anh cũng đã lớn lắm chẳng có gì có thể thay thế nổi.
Nhưng em vẫn đến bên người ta. Anh đã biết tất cả những cuộc chuyện trò giữa em và người ta, chiều đó lòng em thắt lại khi anh nói "em chỉ yêu anh bằng nửa con tim". Không! Em đến bên người ta nhưng con tim em vẫn dành trọn cho anh, tình yêu em dành cho anh chân thành, thuần khiết và chưa từng bị sẻ chia. Em khóc, anh ở đó, lần đầu tiên em thấy anh đau khổ như thế, thấy chua chát khi anh nói "em hãy sửa sai đi".
Đôi tay to xù đã sưởi ấm cho em trong ngày đông đầu tiên gặp mặt, đôi tay ấy giữ chặt em nơi bến xe đông đúc như sợ lạc mất em, đôi tay ấy đã nắm chặt tay em trên xe taxi để em vững tâm hơn, đôi tay ấy đã lau những giọt nước mắt chia xa suốt chặng đường ra sân bay ngày đó. Giờ cũng lại là đôi tay ấy qua màn hình webcam đã giơ lên nắm lấy tay em giữ lấy một lời hứa cho tình yêu trọn vẹn.
Càng nghĩ em càng thấy mình tệ lắm, càng thấy mình có lỗi, không chỉ có lỗi với anh mà em có lỗi với cả con người em, lý trí và danh dự của em. Em biết em đã sai, em hứa sẽ không bao giờ hành động như thế nữa. Nhưng anh ơi, anh đừng thấu hiểu cho những bước lạc của em, anh cứ trách mắng em đi, để cho em tỉnh lại và đi cho đúng đường. Em sẽ nắn chỉnh lại để em trở về đúng nghĩa lại là em.
Chuyện đã qua anh nói sẽ không nhắc lại nữa, nhưng em sẽ mãi nhớ nó để luôn nhắc nhở rằng em đã một lần phạm sai lầm, sẽ không thể sai tới lần thứ hai dù là trong ý nghĩ, và để thấy được tình yêu anh dành trao em chân thành và lớn đến thế nào. Em yêu anh, sẽ chỉ yêu mình anh bằng cả con tim và khối óc. Nắm chặt tay em như ngày xưa anh nhé.