“Có những mối tình thoáng qua như những giọt sương nhưng đọng lại cả một kiếp người”, tôi đã đọc ở đâu đó câu nói như vậy, và tôi-một người luôn lạc quan trong chuyện tình yêu mà lại gặp phải nỗi đau này. Ngồi viết những dòng chữ này là cái lúc mà con người không thể chịu nổi, không thể giả vờ cứng rắn, không thể giả vờ cười để che lấp cái khoảng trống vô cùng.
Trước đây, tôi luôn tự hỏi, tại sao khi yêu con người ta thường đau khổ thế, đến nỗi người ta sẵn sàng chết vì nó, tại sao cái đau khổ về tâm hồn lại gấp trăm ngàn lần thể xác??? Và có lẽ, thượng đế đã cho tôi câu trả lời khi bắt tôi phải gánh chịu cái nỗi đau như thế.
Anh đã rời xa tôi được 4 tháng rồi, cái thời gian 4 tháng vẫn chưa đủ để quên đi một bóng hình, mà hình như nó còn hằn sâu tận vào tim, để rồi ngày nào cũng thế, lúc đau âm ỉ, lúc lại nhói lên quặn thắt. Đau lắm! Anh đến bất ngờ và ra đi cũng bất ngờ như khi anh đến, anh là gió à? hay là ánh nắng của buổi bình minh? Để khi gió đến, gió lại bay đi, để khi ánh bình minh đang chiếu thì lại bị tắt lịm đi bởi những cơn mưa? Đến – đi mà chẳng lời giải thích. Thật ra anh là ai, là ai mà có thể làm trái tim em đau đến vậy?
Anh luôn cầu chúc em vui vẻ, nhưng anh có biết niềm vui của em bắt nguồn từ đâu? Em biết là anh hiểu, em cũng biết rằng, ở một nơi nào đó, anh cũng đau khổ, có thể là nhiều hơn em- chỉ nghĩ vậy thôi cũng làm lòng em rỉ máu. Giá như anh có người con gái khác, giá như anh không đau khổ khi chia tay, giá như anh không còn yêu em nữa… như vậy, em sẽ thấy nhẹ lòng hơn, giá như anh hạnh phúc để cho em đau khổ, giá như anh hiểu em thật sự muốn gì, giá như… nhưng… trong cuộc sống lại chẳng thể có 2 từ “giá như”.
Ngày ngày, em vẫn cười, vẫn nói nhưng có che được cái tâm hồn trống vắng của em? Rồi khi vô tình đi qua những nơi ta thường đến, em lại ngoảnh mặt đi chẳng dám nhìn, phóng xe qua đó thật nhanh, nhanh thế nhưng sao ký ức vẫn kịp ùa về. Mà có lẽ, những ký ức đó vốn luôn ẩn hiện trong tâm trí của em, cho nên nó mới nhanh hơn mọi thứ.
Em đã tưởng mình sẽ không còn khóc vì anh nữa, em rất mạnh mẽ. Nhưng tại sao cả trong giấc mơ, vẫn thấy hình ảnh của anh, để khi tỉnh dậy em giật mình, nước mắt lại lăn dài, em ước lúc đó mình đừng tỉnh, để có thể ở bên anh nhiều hơn!
Bây giờ, em đã biết câu trả lời cho tình yêu, nó có sức mạnh đến mức nào. Nếu thượng đế không thể làm cho 2 con người quay trở lại thì xin hãy xóa sạch mọi ký ức, để không còn đau khổ, không còn những giọt nước mắt rơi, để quên và… để sống!